| Hai thằng sinh viên Bách khoa gặp nhau trên đường. Một thằng hỏi : - Mày lấy đâu ra cái xe đạp đẹp thế ? - À, bữa trước tao đang đi bộ trên đường thì tự nhiên có một con nhỏ học cùng trường phóng xe đạp này tới. Nó quăng xe xuống, cửi phăng hết đồ đạc trên người rồi nằm ệch xuống bãi cỏ và nói với tao : - Anh ơi, em cho anh tất cả những gì anh muốn. .... Mày chọn xe đạp là đúng đấy, đằng nào thì mày cũng ko mặc vừa quần áo của nó ..
Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya lém. Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ông ta ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy. Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình ko còn ai, đường phố thì cũng vắng tanh…Tài xế cũng biến đâu mất tiêu luôn. Nhưng một điều kì lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt thét lên: -Cứu tôi với! Không ai trả lời. Một lúc sau anh ta nghe tiếng thét lên: -Cứu gì thằng kia, xuống đẩy xe phụ tao coi
Ở một trường mầm non sáng nọ, một cô giáo nhắc học sinh rằng sáng hôm sau sẽ có tiết dự giờ của các giáo viên trường khác đến. Cô dặn dò, nếu cô nói A thì cả lớp phải nói cái ca nhá. Hôm sau trong giờ dự giờ: Cô giáo: A Học sinh: Cái ca. Cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng và bước xuống bục giảng nhưng chẳng may bị vấp té, cô kêu lên: U Học sinh: Cái Cu. Cô giáo đỏ mặt liền quát lớn :Ồn! Học sinh : Cái L......n! Cô giáo hết chịu nổi liền nói: Im!! để hòng át tiếng học sinh nhưng đã muộn. Học sinh cùng đồng thanh đáp: Cái .........Chim! Cô giáo và các giáo viên khác...?!?
Lớp học bài "An toàn trong lao động" cô giáo dẫn cả lớp đến tham quan công trường xây dựng. Sau bai giang... Không may tại công trường có một chú công nhân bị rơi từ trên cao xuống. Cô giáo họp cả lớp lại và hỏi : - Các con cho cô biết tại sao chú công nhân lại bị rơi xuống đất ? HS1 : - Thưa cô tại chú công nhân không mang dây bảo hiểm ạ. - Tốt lắm, rất có thể như thế, còn ai có ý kiến nào khác không ?? HS2: - Thưa cô tại thang của chú công nhân bị trượt. - Tốt lắm, rất có thể như thế, còn ai có ý kiến nào khác không ?? HS3: - Thưa cô tại chú công nhân chửi em. -???? Chú công nhân chửi em thế nào ? - 'Đ.M thằng kia đừng có rung'.
Nhân trường hợp chị Thỏ Bông.
Bạn tôi, vợ về quê thăm mẹ. Anh ở nhà, vào đúng ngày chủ nhật, thì buồn. Alô cho một người bạn, và cả hai đi mát-xa. Cô gái làm mát-xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc. "Chị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo, 'muốn biết thì ở lại đây đêm nay'. Chị thỏ bông đành ở lại. Ngày hôm sau, chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói, 'muốn biết thì ở lại đây đêm nay'. Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm. Hôm sau nữa, chị đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này thì gặp anh thỏ đen. Chị đến hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói, 'muốn biết thì ở lại đây đêm nay'. Chị thỏ bông tặc lưỡi ở lại. Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, và lên đường. Ði được một đoạn thì thấy nhà, với anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được hai hôm thì biết mình có mang."
Cô mát-xa đố: "Em đố anh, con của chị thỏ bông sẽ có màu gì?" Bạn tôi đoán, cà phê sữa bông, khoang đen bông..., mãi cũng sai, đành hỏi cô. Cô bảo: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Ðương nhiên là bạn tôi không phải thỏ bông nên không ở lại. Chỉ cười khà khà, tí sau rút ví ra, cho tiền boa, và về kể tôi nghe, tấm tắc khen mãi cô gái massage tinh ranh làm anh buồn cười - cái việc mà cả mấy năm nay vợ anh không làm được.
* Thưa chị em phụ nữ, Không làm chồng cười được là một cái tội rất to. Nó khiến cho chồng các chị phải đi tìm nụ cười ở những nơi khác. Và đó là một cái quyền của đàn ông. Cái này không phải là mình tôi nghĩ ra và phát ngôn. Mà điều này, báo (dành cho phụ nữ) nào cũng có nói. "Khi anh ấy có người khác, bạn hãy xem lại mình." Nghe như một châm ngôn. Bởi vì các chị không biết kể chuyện chị thỏ bông, cho nên các anh phải đi nghe người khác kể lại câu chuyện ấy. Bởi vì các chị không biết mát-xa, cho nên các chị không thể cấm các anh đi mát-xa. Bởi vì các chị không biết quá nhiều thứ nên các anh phải đi lấy kiến thức từ nơi khác. Bởi vì các chị biết quá nhiều thứ nên các anh sẽ đi phổ biến kiến thức cho nơi khác. Bởi vì các chị quá hiền, Bởi vì các chị quá dữ, Bởi vì các chị quá ngăn nắp, Bởi vì các chị quá bừa bộn... Kiểu gì, như báo đã nói, cũng là lỗi của các chị thôi. Và báo (có lẽ đã ăn hối lộ của đàn ông) mà đề cao quá sức cái công dung ngôn hạnh, gần như đặt hẳn các chị lên bàn thờ, khiến các chị không leo xuống được để đấu tranh bình đẳng với đàn ông, cho nên các chị đành ở đó mà vui vầy với bếp núc cùng con cái.
Trong khi đó, Thưa các chị, Một món quà nhân ngày phụ nữ mà tôi muốn tặng cho các chị, dù mở ra các chị có thể nhăn mặt, thấy vô đạo đức, gói lại không nhận, là phần phân tích sau vụ việc chị thỏ bông vừa qua để các chị biết thực lực các chị đến đâu:
Các chị dễ rơi vào tình huống "chị thỏ bông" hơn các anh Có lẽ, chẳng ai nói cho chồng các chị biết rằng: phụ nữ có khả năng sa ngã hơn đàn ông rất nhiều. Lại không phải kiểu sa ngã ăn-bánh-trả-tiền-một-lần-rồi-quên như đàn ông, mà đây là sa ngã tinh thần, thương thương nhớ nhớ mà chồng các chị có biết thì chỉ có nát tim gan. Không báo nào răn đe người đàn ông rằng nếu anh cứ để bụng bia đi lại nghênh ngang trong nhà mà quăng quật vợ, thì vợ anh, tuy cúi mặt hiền thục nấu ăn trong bếp cho anh đó, nhưng tâm trí là hướng về người khác rồi; như một nơi an ủi, như một chốn yêu thương; chỉ rất may cho anh, rằng chị đã ở cái thế "bàn thờ" của phụ nữ Á đông, nên ít khi để cho mọi việc đến nơi đến chốn, chứ còn không thì...
2. Luôn có những người khác mà chị không biết Chị thỏ bông chỉ cần đi ra đường cũng đã thấy muôn sắc thỏ đón chào mình. Anh thỏ bông có thể thấy vợ là nhàm, nhưng những anh thỏ khác thì không thế. Các chị cũng thế, để ra một ngày nhìn quanh mình đi, rồi các chị sẽ thấy, nếu các chị bật đèn xanh, sẽ có vài người đàn ông mong được các chị cười với họ một cái, hay ăn một bữa cơm của các chị nấu, hay được các chị xoa đầu. Lâu nay các chị vẫn được giáo dục trở thành một bông hồng duy nhất cho một người duy nhất. Ðó hình như là chiến lược của cánh đàn ông. Ðàn ông không nói với các chị rằng, nếu càng nhiều người ngắm, thì họ càng quý bông hồng của mình. Không đời nào họ nói như thế. Họ chỉ muốn an toàn, nên cố hướng dẫn các chị nở mãi một cách, tỏa hương mãi một loại; loại nào, cách nào công dung ngôn hạnh tiết liệt nhất. Thế rồi sau đó, khi đã đúc được chị thành bông hoa nhựa rồi, họ lại chỉ muốn tìm đến những bông hoa dại biết kể chuyện thỏ bông. Thường bao giờ họ cũng bắt các chị lựa chọn: hoặc là hoa dại và không có anh ấy, hoặc là thành hoa nhựa và có anh ấy; các chị sẽ chọn ngay con đường hoa nhựa. Các chị không biết, rằng nếu các chị cứng đầu làm hoa dại, thì các chị sẽ không mất gì cả, mà còn kích thích người ta giữ các chị lại hơn.
Gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị Chị thỏ bông có cái khả năng đi ba đêm về mà anh thỏ bông vẫn không biết, và trên đường có rất nhiều anh thỏ đen, nâu, trắng sẵn sàng rủ chị phiêu lưu. Cái gia đình thỏ bông thật ra còn hay mất là do chị, do đạo đức của chị đến đâu. Chị thỏ bông hoàn toàn có thể tạo ra những vụ việc đi lạc lần nữa để phiêu lưu mà chẳng mất gì. Nhưng trời phú cho chị thỏ bông (cũng như cho các chị em phụ nữ) cái khả năng nghĩ về đạo đức rất mạnh, cho nên anh thỏ bông mới còn vợ cùng nhai cà rốt với mình.
** Tóm lại: Sau vụ việc chị thỏ bông này, hẳn các anh đã thấy mình cũng cần cảnh giác mà giữ vợ? Bởi vì con đường hư hỏng của phụ nữ không cần mất công như các anh đâu. Theo một thống kê mật, những lời đề nghị của phụ nữ được chấp nhận tới 8/10, trong khi đàn ông chỉ có 1.5/10 mà thôi. Bình đẳng với phụ nữ là cho họ biết vũ khí mà họ có, và để họ tùy nghi sử dụng sau khi đã cân nhắc được mất. Hôm nay, nhân vụ chị thỏ bông, tôi lấy lại chút bình đẳng cho các chị. Còn bây giờ, tôi phải đi. Có người đang đợi tôi để hỏi: muốn làm hoa dại hay hoa nhựa. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ hung hăng thế thôi. Ðể không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa nhựa.
Ước mơ vươn đến một ngôi sao Trong một đêm trăng thanh gió mát, một tiếng la thất thanh của cô bé Xuka vang lên: - Bớ người ta hấp diêmmmmmmmm..... hấp diêmmmmm..... Ngay sau đó dân phòng Nobita cùng công an Xeko chạy lại thì thấy Xuka ngồi vắt vẻo chơi Lines 98, Nobita hỏi: - Ơ, cái cô này hay nhỉ, sao lúc này cầu cứu ầm ỹ cơ mà?! - ..... - ..... - Chú này buồn cười! Ở đời ai mà chẳng có ước mơ!
Phớt đời Hai gã giàu xổi là Chaien và Nobita ba hoa với nhau xem ai hết sẩy hơn ai: - Tao vừa cháy cái nhà nghỉ 3 tầng, tao chả tiếc gì. - Thế à? Hôm qua em chơi bạc một tối mất 500.000 đôla, em cũng chả tiếc. - Thế à? Hôm qua, con vợ người mẫu xinh đẹp nổi tiếng bỏ tao để đi theo thằng khác mà tao chả buồn phiền gì. Mày thấy anh mày có được không? - Còn em thì hôm qua cho phép mấy thằng vệ sĩ về nghỉ phép. Về đến nhà, 5 thằng to như bò mộng đến hỏi em: Mày là Xeko hả?. Phải. Thế là chúng thọi em. Thọi vào bụng, thọi vào đầu nhưng em kệ, chẳng coi ra cái quái gì, vì em có phải Xeko đếk đâu.
Nó dám phạm tội gì? Ông kia mới mua con két biết nói về. Thay vì nói chuyện, nó cứ chửi thề. Ông ta dạy mãi nó không nói gì ngoài chửi thề. Ðã dọa nhốt trong tủ lạnh, nó cũng cứ chửi thề. Giận quá ông ta đem nhốt con két trong tủ lạnh. Khoảng một giờ sau, con két kêu van xin thả nó ra. Ông chủ đem nó ra. Nó vừa run rẩy vừa nói: - Tttttttttui .... ttttui hhhhhhứa từ nay sssssẽ kkkkkhông ccccchửi thề nữa. Nnnnnnhưng mmmmà cái ccccccon .... ccccon gà tttttrong đđđđó, nnnnó đã phạm tội gì mmmmmmà bị chặt đầu ghê thấy mẹ vậy?
No title Dekhi bị cái bệnh mà người ta vẫn nói là chưa đến chợ đã tiêu hết tiền, hay nói một cách tế nhị là súng của Dekhi nhạy lắm, đụng vào hàng phát cướp cò luôn. Dekhi buồn lắm, chạy chữa khắp nơi mà vẫn không được. Có người bảo, cái này phải nhờ đến bác sĩ tâm lý hoặc thầy mo thầy pháp mới chữa khỏi. Dekhi chợt nhớ ra có một lão thầy mo Doremon, ngụ tận xứ Phù Tang, bèn lọ mọ tìm đến tận nơi xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi nghe Dekhi kể lể sự tình, lão thầy mo mới bảo: "Bệnh của cậu có đếch gì đâu, chẳng qua chỉ là vấn đề tâm lý, cái này dễ khắc phục thôi. Để tránh tình trạng khóc ngoài quan ải, lúc cậu cảm thấy sắp đầu hàng đến nơi thì hãy làm một việc gì để tự trấn an mình, tự làm mình giật mình chẳng hạn ..." Dekhi nghe lời, trên đường về bèn tạt qua cửa hàng mua một khẩu súng lục. Về đến nhà thấy Xuka đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân, có vẻ như đang đợi chồng về. Ngay lập tức Dekhi nổi hứng liền, nhảy bổ vào Xuka và bắt đầu với tư thế 69. Được một lát thì Dekhi cảm thấy sắp ra đến đít bèn rút súng lục ra bóp cò đoàng một cái. Ngày hôm sau, Dekhi lại tìm đến gặp thầy mo Doremon. Thầy mo mới hỏi: "Thế có giải quyết được vấn đề không ?" Xuka nó ị một bãi lên mặt, cắn vào trim sâu mấy li, rồi lại thấy thằng Nobita lò dò từ tủ quần áo chui ra, hai tay giơ lên trời..."
khi người đàn ông ... nói dối Ngày kia, có một anh tiều phu chặt cây ở ven bờ sông! Chẳng may cái búa vuột tay văng xuống sông! Anh ta khóc lóc, than trời trách phận thì trên trời bổng có tiếng vọng xuống: “Sao con lại khóc vậy ?” “Cái búa của con rớt xuống sông rồi! Con cần cái búa để nuôi sống gia đình!” “Đừng khóc nữa… Ta sẽ lấy lại cho con!” Vừa dứt lời thì một cái búa bằng vàng vọt từ dưới nước lên bờ! ”Có phải cái búa vàng này là của con không ?” “Dạ, không phải!” Tức thì cái búa bằng bạc lại nhẩy vọt lên nằm cạnh búa vàng! “Có phải cái búa bạc này là của con không ?” “Dạ, không phải!” Lần này một cái búa sắt vọt lên nằm kế bên hai cái búa kia! ”Có phải cái búa sắt này là của con không ?” “Dạ phải!” Ông trời rất hài lòng vì lòng thật thà ngay thẳng của anh tiều phu nên cho anh ta cả ba cái búa mang về nhà! Sau đó vài tháng, anh tiều phu và vợ dạo chơi dọc bờ sông cũ! Bổng bà vợ trượt chân té xuống sông chìm lỉm! Anh tiều phu không biết lội nên không thể cứu vợ được! Anh ta lại kêu khóc vang trời! Ông trời lại lên tiếng: “Sao con lại khóc vậy ?” “Ông Trời ơi! Vợ con vừa té xuống sông chìm lỉm rồi!” “Thôi đừng khóc nữa… để ta giúp cho!” Trời vừa dứt lời thì từ dưới nước vọt lên Yến Vy… ”Có phải cô này là vợ con không ?” “Dạ phải!” ”Nhà ngươi là tên dối trá! Yến Vy không phải là vợ ngươi! Ta phải trừng phạt nhà ngươi!” ”Tội con lắm trời ạ! Trời hiểu lầm con rồi! Để con giải thích đã! Nếu con trả lời "không phải" thì ngài sẽ cho vọt lên Hồng Nhung! Rồi con lại nói "không phải" thì Ngài mới cho vọt lên vợ của con! Lúc đó con nói "Dạ phải" thì Ngài sẽ lại ban cho con cả ba người! Thưa Ngài, con là kẻ nghèo khó… thì làm sao con nuôi nổi ba cô vợ đây chứ… Hu…Hu…!?” *** Qua câu chuyện này ta có thể rút ra một bài học: Mỗi khi một người đàn ông mà nói dối, thì phải có một lý do chính đáng và vì lợi ích của kẻ khác mà thôi
Mẹo đi tồ hoặc nặng hơn tồ ! Đang đi lanh quanh có việc ở ngoài đường, hoặc ngồi cafe ngoài giời kiểu Hapro ở Bờ Hồ, nhỡ chúng ta muốn đi tồ hoặc nặng hơn tồ thì sao? Đi tồ thì khá là dễ với anh em. Nhưng nặng hơn tồ thì khó rồi. Đối với chị em thì cả hai đều khó, nhất là chị em nào cầu kỳ một tý. Đừng sợ. Cứ nhằm các khách sạn 5 sao mà vào xả tồ và nặng hơn tồ. Xong ra rửa mặt rửa mũi, rửa chân rửa tay thoải mái. Lại còn máy lạnh lạnh ngắt nữa. Chưa kể còn có mấy chú mặc đồng phục mở cửa hộ. Bảo Sơn: Nếu đi xe máy thì bạn gửi xe bên tay phải (miễn phí gửi xe nhé!). Tiếp theo là đi thẳng vào cửa chính sẽ có anh đeo kính mặc áo trắng mở cửa cho bạn,dẽ phải và xả tự nhiên như bạn mong muốn. Còn chần chừ gì nữa ! Hilton: Nếu đi xe máy thì chạy thẳng xuống hầm gửi xe. Đi cái cửa thông từ hầm thẳng lên lobby. Restroom nằm cạnh 2 cái thang máy. Cứ đi vào tự nhiên. Tồ thoải mái hết cỡ. Xong rồi đi ra. Không mất một đồng tiền nào hết, kể cả là gửi xe. Melia: Nếu đi xe máy thì gửi phía bên tay trái (đừng từ ngoài nhìn vào). Chỗ này chỉ cho khách đến giao dịch gửi nên vắng, xe để ngay phía ngoài, không mất tiền. Xong đi vào lobby, restroom bên tay trái, sau chỗ mấy chú bellboy. Còn không thì đi thang cuốn lên lầu 1. Hết thang thì đi về phía bên trái. Gần đến chỗ function room. Daewoo: Gửi xe phía ngoài. Đi vào lobby (cửa chính diện), rẽ phải, đi về phía lobby shop. Restroom ở cạnh đấy. Metropole: Nếu đi xe máy thì để ngay trên vỉa hè ấy, trước mấy cái cửa hàng bánh kẹo (tức là đối diện Âu lạc). Không mất đâu. (Thực ra thằng Noy bị mất một cái ở đấy, nhưng mà lâu rồi). Xong rồi đi thằng vào trong (lưu ý, đừng đi vào cửa để lên office). Restroom nằm ở hành lang bên trái. Cạnh cái phòng có chữ Cloak Room hay con khỉ gì đấy (bên tay phải của hành lang). Hanoi Tower: Cái chỗ này hơi mạo hiểm. Vì restroom của nó lúc thì khóa, lúc thì mở. Vào đấy có cái rủi ro là tưởng được tồ đến nơi rồi, ready cho việc tồ lắm rồi, đến nơi thì cửa nó khóa. Lúc ấy bực mình tức tối lắm, mà lại ready tồ quá rồi, nếu không kiềm chế nổi thì sẽ tồ luôn đấy. Mặt sẽ nghệt ra xấu hổ lắm. Sheraton: Thực ra đã đến khu này thì ít khi bị tồ bất ngờ vì khu này xa, chắc mọi người phải tồ ở nhà trước rồi mới đi. Tuy nhiên nếu bị tồ đột xuất ta cũng nên vào Sheraton. Lưu ý từ chỗ gửi xe đến chỗ tồ ở đây khá xa. Lại phải leo một cái cầu thang dài và hơi thoai thoải. Vào cửa lobby thì rẽ phải ngay, đi một đoạn hết đường thì rẽ trái. Đi hết hành lang là đến restroom
Rủ Một ngày đẹp trời nọ, Xeko đang tung tăng trong một cánh rừng thì gặp chị Xuka đang tằn mằn tẩn mẩn se điếu cần sa. Thấy vậy Xeko liền nói: - Chị Xuka à, sao chị lại tìm vui và chôn vùi tương lai vào ba cái thứ ấy.... Chị xem nè, trời xanh, nắng ấm, chị theo em chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên! Nghe xong, chị Xuka chợt nghĩ lại rồi quăng đi điếu cần sa mà chạy theo Xeko. Xeko và Xuka đang tung tăng thì đụng ngay anh Nobita đang lui cui với ống chích và muỗng nước chuẩn bị “phóng” một liều heroin. Thấy vậy Xeko liền nói: - Anh Nobita à, sao anh lại tìm vui và chôn dzùi tương lai vào ba cái thứ ấy... Anh xem nè, trời xanh, nắng ấm, anh theo em và chị Xuka chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên! Nghe xong, anh Nobita chợt nghĩ lại rồi quăng đi ống chích mà chạy theo Xeko. Xeko, Xuka, và Nobita đang tung tăng thì đụng ngay anh Chaien đang lui cui với tấm kíếng nhỏ, dao lam, và ống hút chuẩn bị hít một hơi cocaine. Thấy vậy Xeko liền nói: - Anh Chaien à, sao anh lại tìm vui và chôn dzùi tương lai vào ba cái thứ ấy.... Anh xem nè, trời xanh, nắng ấm, anh theo em, chị Xuka, và anh Nobita chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên! Nghe xong, anh Chaien nhẹ nhàng để kiếng nhỏ, dao lam, và ống hút xuống rồi bất ngờ giơ tay trái ra thọp cổ Xeko giơ lên cao... tay phải nắm lại, cong cùi chỏ chuẩn bị cho Xeko một quả trời giáng thì chị Xuka vội lên tiếng can ngay: - Anh Chaien à, Xeko ý tốt cho mình lời khuyên phải. Sao anh lại nỡ lòng nào ra tay đánh Xeko!? Nobita góp lời: - Ừa, chị Xuka nói đúng đó anh Chaien. Anh tha cho Xeko... HEO xoay qua trợn mắt nhìn Xuka và Nobita: - Tổ cha tụi bây không có biết.... Ðây đâu phải là lần thứ nhất. Tao bị nó lừa hơn một lần rồi... Nó rủ, tao cũng chạy theo! Nó vòng vòng như thằng khùng. Mệt bỏ mẹ!!! Cứ mỗi lần nó phê thuốc “lắc” vô gặp ai mà nó không rủ !!!
Học mẹo Nobita kể từ khi thất tình đâm chán đời xin vào nhà thờ học đạo. Học mãi rồi cũng đến hôm được nhận buổi giảng kinh đầu tiên. Trước đó, cha sứ già dặn Nobita: - Muốn cho các con chiên chăm chú, con phải gây cho họ một điều gì đó bất ngờ đến sửng sốt. Nobita chả hiểu gì. Cha sứ già: - Ví dụ, trước buổi giảng đạo con có thể nói: Cha đã từng có thời gian say đắm trong vòng tay một người đàn bà. Nobita há hốc mồm kinh ngạc. Cha sứ già tiếp: - Đó là mẹ của cha. Học được mẹo của cha bề trên, đến buổi giảng đạo Nobita bắt đầu: - Cha đã từng có thời gian say đắm trong vòng tay một người đàn bà. Hiệu quả thật hoành tráng, tất cả các con chiên ồ lên sửng sốt và kinh ngạc. Còn Nobita thì luống cuống mặt đỏ bừng lắp bắp: - Nhưng cha quên mất người đàn bà đó là ai rồi
Việc của đàn ông Nobita đang gác chân lên bàn xem Hoa hậu hoàn vũ, miệng nhấm nháp chai bia Hà Nội thì cô vợ Xuka về. Xuka tru tréo: - Giờ này mà vẫn vắt chân xem ti vi được à, em đang đói chết đi được đây này. Anh đi mua đồ ăn về nấu cơm đi. - Đó không phải việc của đàn ông - Nobita nói. - Thế hả? Anh vào buồng cởi hết quần áo ra, tôi sẽ giao cho anh công việc của đàn ông. - Thôi được rồi, thế cái túi đi chợ đâu em?
Chẳng đáng một xu Chai-en với Xeko đứng đầu đường Láng Hạ (chỗ FPT ấy) gọi Taxi: - Ê taxi, 2 thằng bọn tao đi từ đây lên bờ hồ hết bao tiền mày? Chai-en hỏi - Dạ, các anh cứ đi đi, đồng hồ chỉ bao nhiêu em lấy bấy nhiêu thôi ạ, lái xe trả lời - Nhưng mà tao muốn biết nó khoảng bao nhiêu? Chai-en hỏi. - Dạ (nhẩm nhẩm), chắc khoảng 60 ngàn anh ạ - Thế mình tao đi thì hết bao nhiêu mày? - Cũng vẫn 60 ngàn anh ạ. ..... - Thấy chưa (Chai-en quay sang Xeko), tao đã bảo mày chả đáng một xu mà lị ... thôi đi đi em tài, bọn anh không đi đâu.
Trung thu là tết thiếu nhi Mà sao người lớn lại đi là nhiều Đi nhiều rồi lại làm liều làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi Thiếu nhi thì mặc thiếu nhi Bác sỹ nhiều lắm sợ chi không liều
Để kệ con Vào một ngày đẹp trời mùa xuân, Xuka tung tăng đi dạo chơi trên bìa rừng. Chim chóc, cào cào, giun dế ... nhảy nhót quanh nàng rộn rã. Khung cảnh hết sức trữ tình.. Đột nhiên nàng nhìn thấy bên bờ suối chú tiểu Nobita, ngồi trên tảng đá, đang gõ mõ tụng kinh rầm rầm. Gương mặt chú cực kỳ thành kính .... "A di đà phật.. Nam mô .. toong..toong.. toong..toong.." Nhoẻn miệng cười tinh nghịch, Xuka rón rén lại gần. Mùi hương của gái làm Nobita mở choàng mắt rồi hốt hoảng nhắm tịt lại.. "..mô phật..toong.. toong", tiếng mõ nhanh dần.. - Chú tiểu ơi, nhìn em này - giọng Xuka lả lướt, nàng từ từ trút bỏ quần áo.. - ...toong ..toong..koong koong.. mô phật..mô chật.. đức phật từ bi hỉ xả xin đóng cặp mắt của con lại.. - Tiểu ơi, xem triumph của em này, có đăng ten tèn tén nhé ... - ...coong.. cooooong.. đức Phật từ bi hỉ xả, con xin Ngài ghì chặt cặp mắt của con lại.. - Tiểu ơi, đây này..đây này.. - ... C.ó. ó .ó ó..ng! C.ó. ó .ó ó.. ng! Chát! Vỡ mẹ nó mõ rồi!!!. Thôi, con xin các Ngài hãy nhắm mắt lại. Để kệ con!!
Bác sỹ tâm lý Chaien đi tắm biển. Thấy bãi biển đẹp và ko người, liền tụt hết quần áo để trên bờ, nhảy xuống tắm tiên. Một lúc thấy cu sun hết vào mới nhảy lên bờ, thì thấy bên cạnh đống quần áo của mình một em gái đang đọc sách. Chả biết làm thế nào, nhìn quanh quẩn thấy cái xô, Chaien liền úp vào cái của nợ rồi tiến đến gần. Cô gái cúi mặt đọc sách - Cô là ai? - Dạ em là Xuka ạ- Vẫn ko ngẩng mặt lên - Cô làm gì? - Dạ, em là bác sĩ tâm lí ạ- Vẫn cúi gằm mặt Chaien cú lắm gằn giọng: - Thế cô có biết tôi đang nghĩ gì ko? - Dạ, anh đang nghĩ là cái xô còn nguyên đáy ạ. | |